Văn hoá Chủ Nhật, 14/02/2010-8:56 PM
Nghĩa tình với biên cương
Một ngôi làng gần đồn biên phòng 665 giáp biên giới với Lào đã được xây dựng khá khang trang.

Kon Tum có đường biên giới dài gần 300km giáp ranh với Campuchia và Lào. Nét đặc thù riêng này của tỉnh cũng đặt ra không ít thách thức trong việc quản lý miền biên cương của Tổ quốc. Vượt qua mọi gian truân, các chiến sĩ đóng chốt ở 16 đồn biên phòng đã ngày ngày keo sơn gắn bó cùng đồng bào nơi biên ải xây dựng đời sống và phát triển kinh tế ngày càng no ấm.

Đồn là nhà, biên giới là quê hương

 

Trung bình mỗi đồn biên phòng (ĐBP) ở Kon Tum phải tuần tra kiểm soát khoảng 17km đường biên. Do địa thế núi non cách trở nên việc bảo vệ đường biên giới gặp không ít khó khăn. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiều nơi có tới 9 tháng mùa mưa và lạnh buốt. Tại các đồn 665 và 663 giáp với xã Xê Ca máy huyện Đăk Chưng thuộc tỉnh Cê Kông của Lào vào mùa mưa phùn và gió lạnh cắt da cắt thịt. Đồn trưởng đồn 663 Nguyễn Hồng Sơn nói: "Mấy năm trở lại đây trời đã giảm mưa, khí trời cũng không còn rét căm căm như trước. Trước đây vào mùa mưa thì phải một tuần anh em mới lội bộ ra ngoài chợ huyện một lần để mua nhu yếu phẩm".

 

Những cơn lũ kèm theo lốc xoáy vẫn thường xuyên diễn ra làm tan hoang nhiều bản làng của đồng bào. Nhìn trên nóc ĐBP, chúng tôi thấy có những thanh sắt chằng ngang chằng dọc. Hỏi vì sao phải làm như vậy, một chiến sỹ nhanh nhảu đáp: "Chằng như vậy rồi, nhưng có lúc cũng bị gió quật bay mất".

 

Dù mưa gió, nắng bức hay lạnh lẽo thế nào, các cán bộ chiến sĩ ở các ĐBP vẫn luôn xem đồn là nhà và biên giới là quê hương. Lúc nào họ cũng canh cánh làm sao giữ bình yên, làm sao bảo vệ được chủ quyền quốc gia gắn với thế trận phát triển kinh tế, đào tạo nguồn cán bộ địa phương...

 

Các ĐBP như Đồn 701, ĐBP cửa khẩu Bờ Y, ĐBP 665, 663... đâu đâu cũng thấy anh em cán bộ chiến sĩ ra sức tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Tại ĐBP Bờ Y do tính khắc nghiệt của thời tiết cũng như đất đai quá cằn cỗi nên các chiến sĩ phải đi cõng đất màu từ nơi khác về để trồng rau. Còn ở ĐBP 663 tưởng chừng như chẳng có loài rau nào sống được vì lạnh, vậy nhưng bằng sự chịu khó tìm tòi, cần mẫn, các đồng chí đã tự túc được rau xanh. Nhìn những luống rau xanh tốt chống chọi với thiên nhiên hà khắc, đồng chí Vũ Đăng Thủy - Chính trị viên ĐBP 663 nói vui: "Mọi người cứ thoải mái dùng rau, ở đây toàn rau sạch, đấy là niềm sướng nhất của anh em chúng tôi". Anh còn khoe thêm, ngoài trồng rau, đơn vị còn có đàn bò gần 20 con, đàn lợn, gà, dê lên tới hàng trăm con và nhất là có ao thả cá khoảng 1ha.

 

Nhiều đồn chưa có điện lưới phải dùng các máy phát nhỏ, có nơi muốn đọc sách báo phải chờ đợi một tuần, thậm chí nếu thời tiết bất thường thì phải vài ba tuần mới ra bưu điện huyện nhận một lần. Có đồn chỉ có chiếc đài radio hay chiếc tivi bắt được một vài kênh chính, đó là phương tiện làm bạn để anh em cập nhật thông tin từ bên ngoài...

 

Nguyện ước chung về một mái nhà

 

Thiếu thốn đủ bề, nhưng những người lính biên phòng vẫn cùng với đồng bào các dân tộc anh em đoàn kết gắn bó một lòng để tìm cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn cho bà con cách làm ăn mới, xóa bỏ những tập tục lạc hậu... Và điều kỳ diệu đã đến, nhiều nơi đã có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, điện, đường, trường, trạm ngày càng được cải thiện.  Như xã Đăk Blô, cách đây mấy năm có tới 80% là hộ nghèo đói, thì nay chỉ còn khoảng 40% hộ nghèo, không còn hộ đói.

 

Điều ý nghĩa nhất với những người lính biên phòng đó chính là việc tham gia  xây nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc. Trong năm 2009, toàn tỉnh đã xây được 82 mái ấm biên cương cho đồng bào vùng biên giới, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Anh A Mai dân tộc Ca Dong ở bản Thôn Kon, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi tâm sự: "Mấy năm trước, gia đình 7 người phải sống trong căn chòi xập xệ, chỉ che được nắng, còn mưa thì phải ngồi chịu trận... Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn cán bộ biên phòng, cảm ơn bà con miền xuôi đã giúp đỡ. Mong sao những gia đình khó khăn ở vùng biên như tôi cũng được xây nhà".

 

Đó không chỉ là niềm mong mỏi của anh A Mai, mà là nguyện ước chung của rất nhiều hoàn cảnh nơi biên cương. Chia sẻ vấn đề này, Thượng Tá Phạm Cảnh Toàn - Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum nói: "Nhìn cảnh nhiều gia đình sống đến ba bốn thế hệ với số lượng lên đến vài chục người nhưng phải ở trong căn nhà tranh vách nứa chỉ che được nắng mà không che được mưa, không chống được gió, lòng chúng tôi lại quặn đau. Mong sao trong thời gian tới, những đồng bào nghèo như thế sẽ nhận được sự sẻ chia, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để họ vơi bớt nỗi khổ nhọc, yên tâm làm ăn sinh sống và gắn bó với tổ quốc quê hương".

 

Để dẫn chứng, anh dẫn chúng tôi tới nhà của thương binh- già làng A Jut ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Gia đình già làng A Jut có tất cả 19 người hiện đang sống trong căn nhà chỉ rộng chừng 25 m2. Khi chúng tôi tới, dù cụt mất một tay, sức đã yếu, nhưng ông vẫn đang miệt mài chẻ nứa để dựng tạm thêm gian nhà cho con cháu "dễ thở".          

 

Lan Hương


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]






    “Bánh mì” ở New York Đến quê hương Đất Phật
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ